Tình cờ

Một ngày của bạn trôi qua như thế nào?

Ngày hôm nay đối với tôi là một chuỗi bực mình khó chịu vào buổi sáng khi tôi bị đem ra làm trò đùa cho người khác cười. Xưa nay khi đi làm vốn luôn giữ lấy chữ nhịn để còn dễ làm việc với nhau về lâu về dài, mình chịu thiệt một tí nhưng được yên thân. Nhưng sau cũng kha khá thời gian làm việc rồi diễn với đủ kiểu người trong cái xã hội phức tạp tôi cũng đã quen với việc tát nước theo mưa và nào chúng mình cũng diễn cho trọn vai cho vở kịch thêm phần hấp dẫn. Chọn lời lẽ vừa đủ sâu sắc nói lại cho họ biết rằng tôi không phải là một trò đùa! Đây là một tính cách vô cùng xấu của một số người, thích hùa theo đám đông coi chỗ làm là để giải trí mua vui. Đối với tôi khi đã đi làm và coi đó là công việc thì việc đầu tiên là phải làm tốt công việc của mình. Bạn được thuê, bạn được người khác trả công không có nghĩa là bạn đến chỗ làm rồi ngồi lê đôi mách. Tôi không đi làm chỉ để vui; đấy còn là chỗ học hỏi kinh nghiệm, quan sát lắng nghe tất cả mọi người xung quanh.

Đó chỉ là những phút bực mình nhất thời. Còn đâu những chuyện nhảm nhí thì nên bỏ ngoài tai, không nên suy nghĩ về nó quá nhiều. Đây cũng là một tính cách tôi đã học được khi đi làm. Điều đó khiến tôi như thêm trưởng thành hơn vì trước đây tôi là một đứa rất hay để ý đến những gì người khác nói.

Những vị khách nơi tôi làm luôn là những người rất đáng yêu đến từ khắp nơi trên trái đất này. Hôm nay để tôi kể bạn nghe một trong số những người thú vị đó.

Bước vào cửa hàng tôi hôm nay là một cô gái, thấy chị chọn lựa vài mẫu áo Tshirt tôi bèn ra hỏi :”Chị có cần giúp gì không?” Bất chợt chị quay ra nhìn tôi với đôi mắt sáng bừng, tôi đã hơi bối rối lúc đó, không hiểu tại sao chị lại nhìn tôi như vậy. Chị hỏi cửa hàng mấy giờ đóng cửa, lát nữa chị có thể quay lại để nói chuyện với tôi một chút được không, về người Hà Nội và những thứ xung quanh Việt Nam mà chị rất hứng thú. Vui vẻ nói với chị là tôi sắp tan ca làm nếu lát chị quay lại thì có thể nói chuyện với nhân viên của ca tối. Chị liền nói: ” Thế mấy giờ em tan làm? Bạn nhân viên ca tối có nói được tiếng Anh không?” -“Chắc chắn rồi chị vì ở đây khách hàng chủ yếu là người nước ngoài mà” – ” Nhưng mà chị muốn nói chuyện với em được không? Lát nữa khi em tan làm chị quay lại mời em đi ăn tối được không?” Nghe đến đây mắt tôi đã mở tròn ra với lời đề nghị trên nhưng tôi vẫn vui vẻ nhận lời vì trông chị khá thân thiện , dễ gây được thiện cảm với người đối diện.

Sau khi chị đi khỏi, đồng nghiệp của tôi có đùa rằng lát phải lưu số điện thoại khẩn cấp để có chuyện gì có thể gọi ngay về cho người thân và bạn ý sẽ chụp ảnh chị kia lại để phòng chuyện bất trắc. Mặc dù chỉ là những lời nói đùa nhưng dù sao tôi vẫn phải cẩn thận vì “trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được”

Đúng 5h tôi tan ca làm và chị quay trở lại. Chúng tôi sang quán cà phê ngay bên cạnh để trò chuyện. Chị là người khiến tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi hỏi tôi có thể quay phim lại không. Tôi bắt đầu hơi lo lắng về tầm quan trọng của cuộc nói chuyện sắp diễn ra cũng như lo về trình độ ngoại ngữ chỉ đủ để giao tiếp của mình. Nhận ra vẻ bối rối của tôi chị ngay lập tức trấn an tôi bằng những câu nói rất an ủi kiểu như tiếng anh của tôi đã rất tốt rồi, hãy cứ thư giãn và trả lời thật thoải mái nhé.

Mở đầu video là phần chào hỏi của tôi và chị. Khi nghe chị giới thiệu chị tên là Juhee, người Hàn Quốc 25 tuổi hiện đã tốt nghiệp Master khoa Lịch Sử Châu Á và sẽ chuẩn bị học tiến sĩ trong tháng mười tới tại trường đại học Harvard. Nghe đến đây tôi lại phải một lần nữa mắt chữ O mồm chữ A trầm trồ. Nhưng khi thấy được biểu cảm đó chị vội khiêm tốn nói luôn thật ra chị chỉ là người may mắn thôi. Còn đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi được nói chuyện với một sinh viên của ngôi trường danh giá nhất thế giới, nghĩ mình phải chú ý hơn để có thể học hỏi điều gì đó từ chị.

Cuộc nói chuyện của tôi và chị đã diễn ra rất thoải mái và cởi ở. Chị hỏi tôi xung quanh những thói quen của người Việt Nam, về lịch sử, nên giáo dục và những câu chuyện xoay quanh đời sống hằng ngày. Khi kết thúc phần quay phim tôi mời chị về nhà dùng bữa cùng gia đình với mong muốn sẽ chỉ cho chị thấy được rõ hơn về bữa cơm gia đình của người Việt Nam. Đến đây thì cả hai chúng tôi đều đã nói với nhau là đây là điều hoàn toàn ngoài mong đợi.

Khi về đến nhà chị cùng tôi chuẩn bị bữa tối, lúc này tôi cũng hỏi chị nhiều hơn về cuộc sống cá nhân, một ngày của sinh viên trường Harvard thì diễn ra như thế nào. Chị đã chia sẻ với tôi rất nhiều nhưng vẫn bằng những lời lẽ khiêm tốn và động viên tôi về con đường tương lai đang đợi tôi ở phía trước. Rồi những câu chuyện về sở thích sinh hoạt hằng ngày, những ông bố bà mẹ Châu Á, người con gái đi học xa nhà thì gặp phải những khó khăn gì, kể cả chuyện yêu người như thế nào cho xứng đáng. Cứ thế tôi và chị tâm sự với nhau đủ chuyện như những người bạn, người chị chia sẻ cho đứa em gái mà có lẽ nét tương đồng trong văn hóa Á Đông giúp chúng tôi nói chuyện và hiểu nhau dễ dàng hơn.

Dẫu gặp nhau chỉ vài giờ đồng hồ là ngắn ngủi cho những câu chuyện dài. Nhưng ngày hôm đó đối với tôi là một ngày thật sự vui. Mở mang trong đầu mình được nhiều bài học mới, từ đó cũng có thêm nhiều động lực, cố gắng để thực hiện những dự định trong tương lai. Vì không con đường nào dẫn đến thành công để có thể bước đi trên mặt đường phẳng lặng.

Advertisements
This entry was posted in Khác and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s