Same Same But Different

 

Làm việc tại một con ngõ nhỏ trong khu phố cổ sầm uất người qua lại, mỗi ngày đi làm có thể xem như một niềm vui vì được tiếp xúc với những người đến từ khắp nơi trên thế giới. Mỗi người đến và đi đều mang theo mình một câu chuyện, họ cởi mở kể câu chuyện của họ cho bạn nghe có nghĩa là bạn đã dành được thiện cảm của họ một phần nào đó nhất định.

Deryle Perryman – một vị khách đến từ nước Mỹ đem trong mình câu chuyện về một thời kì lịch sử, quá khứ đã xa nhưng những kí ức của nó thì vẫn mãi hằn in trong ông.

Là một người lính Mỹ tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam hơn 40 năm về trước, Perryman thăm lại Việt Nam – mảnh đất gắn liền với tuổi trẻ, mảnh đất mà mỗi khi nhắc đến luôn khiến ông thấy canh cánh trong lòng.

Bom đạn, máu, chấn thương, nhà tù – những từ đó phát ra từ khuôn miệng xen lẫn ánh mắt buồn của ông. Kể cho tôi nghe về những mất mát, tổn thương cả về vật chất lẫn tinh thần trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam mà ông đã tham gia. Ông gọi đó là sai lầm và ông muốn được sửa lỗi lầm ấy. Người cựu binh Mỹ ấy sau này đã đến Việt Nam rất nhiều lần để thăm lại chiến trường xưa, thăm lại những cựu binh của Việt Nam – những người trước đó còn là kẻ thù, còn chĩa nòng súng vào nhau nhưng giờ đây họ đã trở thành anh em chiến hữu.

Ông giới thiệu cho tôi một bộ phim do ông tự sản xuất nói về cuộc chiến tranh tại Việt Nam. Khi xem những thước phim đó chỉ dám ồ lên một tiếng quả thực ông đã dành rất nhiều tình cảm của mình cho Việt Nam để hoàn thành bộ phim này. Không ngại nhận sai, không ngại đưa những hình ảnh xấu xí của chính quyền, quân đội Mỹ thời đó lên phim, ông đã cho tôi và những người xem khác thấy được sự khốc liệt của chiến tranh, những nỗi đau mà không chỉ các chiến sĩ Việt Nam mà những người lính Mỹ họ cũng đã phải chịu một số phận rất khắc nghiệt. Họ đã tự hỏi họ đang làm cái quái gì, chính quyền đất nước họ muốn gì? Từ nhỏ được bà, được các bác kể chuyện rồi khi đi học học môn lịch sử về cuộc chiến tranh chống Mỹ của đất nước nhưng đây là lần đầu tiên được nghe chính người cựu binh của quân đội địch kể về cuộc chiến tranh đó. Cảm giác lúc đó thật khó tả, có sự đồng cảm, khâm phục và trên tất cả là lòng bao dung. Nếu mục đích chuyến đi của ông là xin sự tha thứ thì ông đã có được nó từ tôi !

Vị khách này sau đó thường xuyên đến chỗ tôi hơn. Và mỗi lần ông đến là một lần ông truyền cho tôi nguồn cảm hứng. Tôi cũng không ngại chia sẻ cho ông nghe về những chuyện tôi gặp phải gần đây. Và người đi trước thì luôn dạn dày kinh nghiệm, may mắn vì tôi lĩnh hội được nhiều điều từ ông.

Tuổi trẻ sẽ không có hai lần thắm lại nên lúc ta còn trẻ hãy sống với nhiệt huyết, đam mê, đừng ngại làm mới bản thân và thử thách chính mình. Hãy điên vì chẳng ai dám điên như thế ngoài bạn. Cảm ơn ông rất nhiều. Chúc ông có một chuyến bay an toàn và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào một ngày không xa !

Cuộc phỏng vấn của ông với VTV: http://vtv.vn/xa-hoi/cuu-chien-binh-my-va-hanh-trinh-tim-kiem-su-tha-thu-tai-viet-nam-20150503111717278.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s