Con cò.

Bố mẹ em đều đã ngoài 50 tuổi. Tóc bố hoa râm, khuôn mặt mẹ theo thời gian xuất hiện những nếp nhăn cùng vết chân chim điểm dấu những chấm đồi mồi.

Bố mẹ em là những người có nếp sống và suy nghĩ rất truyền thống, đúng mực.

Trong khi bản thân em – một đứa con gái có tâm hồn tự do, cảm tính và nông nổi. Bấy nhiêu năm em sống với cá tính đó. Bố mẹ cũng chẳng chút cấm cản hoặc áp đặt phải trở thành thế này thế kia. Khoảng cách hai thế hệ xa xôi là thế nhưng bằng một cách nào đó những người trong gia đình vẫn tìm được tiếng nói chung mỗi khi cần lắng nghe ý kiến.

Những ngày gần đây lòng em cứ như những con sóng nổi loạn, dữ dội mà cũng chẳng hề dịu êm. Em tha thiết về với bố mẹ. Về với ngôi nhà được đùm bọc bởi mái ấm tình thương của hai người vĩ đại ấy. Về để tìm lại câu trả lời cho câu hỏi em là ai và đến từ đâu ?

Tối nay nhà mất điện. Nhớ những ngày hè mỗi khi mất điện là trẻ con trong xóm lại lao hết ra ngõ chơi trốn tìm với nhau. Hồi đấy nhà ở cuối ngõ nhưng vẫn biết đầu ngõ có những nhà bác nào, chú kia có mấy người con, em kia đang học trường gì…

Tối nay trời mưa, xóm nhỏ nghe tiếng mưa rơi rả rích. Vẫn khu xóm đấy nhưng người nào chuyển đi, người nào mới đến em đã không còn nhớ nữa. Nghĩ đến những ngày thơ ấu mà thèm muốn được quay trở lại. Trẻ con đọc cho nhau nghe những bài vè, những bài thơ hay những câu hát. Đứa lớn hơn dạy đứa nhỏ bảng cửu chương, cho nhau mượn quyển sách, quyển truyện truyền tay nhau từ nhà này sang nhà khác cuối cùng quay vòng về lại nhà mình.

Tối nay em ngồi tâm sự với mẹ. Về mọi chuyện…

Câu chuyện du học không còn khiến em buồn nhưng lại làm em thấy yêu bố mẹ em thêm nhiều lần lắm. Mẹ bảo ở nhà cứ nghĩ đến em là mẹ thương. Thương em một mình ở cái nơi em chẳng thích. Thương em gầy vì chẳng có thời gian chăm sóc bản thân. Mẹ xin lỗi vì em đã phải bỏ dở mơ ước…

Em cũng thủ thỉ với mẹ dạo gần đây em có thích một anh chàng, nhưng anh này không phải người Việt Nam. Mẹ có làm em bất ngờ khi mẹ đón nhận câu chuyện rất kiên nhẫn. Không vồn vã, không tra hỏi và vẫn không hề cấm cản. Mẹ kể em nghe những câu chuyện của mẹ. Câu chuyện về bài học cuộc sống, bài học giữa những con người mang hai giới tính khác nhau…

Xụt xùi nước mắt, được làm nũng mẹ, tâm an yên và lòng thanh thản. Hôm trước Jeffrey có hỏi em đã bao giờ nói yêu bố mẹ chưa. Em chưa một lần nói nên hôm nay mặc dù từ đó có thể đã nói ra với người khác nhưng khi nói với mẹ em ấp úng mãi chả nên lời.

Khoảng cách giữa các thế hệ không quan trọng bằng việc bố mẹ luôn lắng nghe và ủng hộ ý kiến của con.

Mai rồi em lại chả được ngủ với mẹ như tối nay nữa. Em cũng biết sau này khoảng cách địa lí ấy còn xa hơn nhiều. Nghĩ đến mà thấy buồn da diết. Nhà bốn người chia tận ba nơi.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ
Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con
À ơi!
Một con cò thôi
Con cò mẹ hát
Cũng là cuộc đời
Vỗ cánh qua nôi
Ngủ đi! Ngủ đi
Cho cánh cò, cánh vạc
Cho cả sắc trời
Đến hát
Quanh nôi.

 

Advertisements
This entry was posted in Khác and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s