Về đây em thương.

“Ngoài kia nếu có khó khăn quá thì về nhà nhé có em chờ” 

Câu hát cứ văng vẳng bên tai khi thấy crush up 1 tấm ảnh trên facebook tâm sự về chuyến đi của anh. Anh kể anh đã chinh phục được 1 ngọn núi ở Indonesia trong 3 ngày liên tiếp. Không thay quần áo, không tắm, ngủ trong lều ngắm bầu trời lấp lánh bởi những ngôi sao chiếu sáng dải ngân hà, hít hà mùi hương thơm ngai ngái của những ngọn cỏ non. Anh vui vì đã chinh phục được thiên nhiên, gặp gỡ những con người mới cùng đồng hành trên chặng đường tiếp theo của anh, vui hơn nữa là khám phá ra chính bản thân anh nhiều hơn. Trái tim mách bảo anh cần phải đi nhiều nơi hơn nữa. 

Tuy nhiên anh nhìn gầy hơn, râu mọc nhiều hơn. Nhìn anh xanh xao khiến lòng tôi xót. Cũng muốn nói với anh câu hát kia nhưng liệu khi nói ra anh có vui vẻ trả lời, những cuộc nói chuyện vui của chúng tôi như trước đây liệu còn tiếp tục kéo dài bao lâu. 

Có thể câu chuyện của chúng ta đã chấm dứt nhưng nếu vẫn còn tình cảm em sẽ vẫn sẽ dõi theo mỗi bước chân anh đi. 

Có thể đến một ngày cái tên đó không còn khiến em nở nụ cười nữa. Nhưng cho đến giờ phút này mỗi khi nhớ đến đều thấy thương anh.

To Gaëtan.

Advertisements
This entry was posted in Khác and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s