I have a crush on him

Tình cờ ta gặp nhau một buổi tối mùa hè trời có gió, không trăng mà cũng chẳng có những vì sao.

Anh là khách du lịch, đang bị mắc kẹt tại Hà Nội 36 phố phường mà người ta vẫn rỉ tai nhau là địa điểm phải đến khi có dịp ghé thăm trái tim của thủ đô. Nhạc hát xẩm, hát chầu văn, biểu diễn nghệ thuật đường phố, nhạc EDM từ những quán pub, tiếng xe máy bấm còi inh ỏi, tiếng người hò reo zô nhau những cốc bia mát lạnh để làm dịu cái nóng của mùa hè, những âm thanh đó khiến anh khó chịu, anh nói anh muốn thoát khỏi cái chỗ ồn ào này, “em có vui lòng làm tour guide của anh không?”

Về phần tôi, cô gái sắp tốt nghiệp đại học đang đứng trước những ngã rẽ, những chọn lựa mà bản thân thì lại thấy mình chưa xác định được hướng đi nào là đúng đắn. Stress, buồn tủi, cô đơn, tôi một cách nào đó cũng đang bị mắc kẹt trong tâm trí với những mớ suy nghĩ hỗn độn. Không mất quá nhiều thời gian để trả lời cho câu hỏi lịch sự kia: “Yes, let’s meet up” đúng như tên cái app mà chúng tôi đang sử dụng.

Điểm hẹn là nơi khá thân thuộc đối với riêng tôi, tôi chọn cho mình nơi an toàn đối với cuộc hẹn này, nơi diễn ra cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người xa lạ mới nói chuyện qua với nhau ít phút trước. Sau một hồi nói và hỏi những câu hỏi mang đủ tính chất xã giao, tôi và anh đã có những sự hiểu nhau nhất định – tôi nghĩ vậy và chúng tôi vui vẻ nói về những chủ đề lan man khác, có khi là không đầu không cuối… Anh nói Hà Nội là không nhiều để khám phá, tôi phản bác lại điều đó phụ thuộc vào cách anh khám phá nó như thế nào. Dần dần câu chuyện vẫn cứ tiếp diễn, là do tính cách tôi mạnh hay do tôi đủ thông minh để có thể chặn họng anh bất cứ câu nào anh vừa mới chỉ thốt ra. Và điều đó khiến cả hai chúng tôi cười. Khi có tiếng cười là có niềm vui bên trong giữa hai người đang trò chuyện, quả nhiên tôi và anh đã có thời gian vui vẻ.

Anh nói nếu Hà Nội không nhỏ như vậy tôi có thể vui lòng cho anh thấy Hà Nội về đêm không? Tâm trạng vui vẻ khiến người ta có những quyết định nhanh chóng, cũng chưa phải về nhà nên chả có lí do gì khiến tôi từ chối lời đề nghị đó. Và chúng tôi đi, qua từng con phố, ngõ nhỏ của Hà Nội. Đi đến Yên Phụ bị 4 anh cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe vì anh không có mũ bảo hiểm. Hmm chuyện này thì là chuyện thường như quan về huyện, tôi cũng nhận mình sai khi chở anh không có mũ bảo hiểm nhưng là bất khả kháng khi tìm tìm được 1 hàng bán mũ bảo hiểm vào 12h đêm nên đành chịu thôi. Nhưng điều khiến tôi buồn cười và xấu hổ trước mặt anh là tôi có thể mặc cả để giảm giá tiền nộp phạt còn anh cảnh sát thì chỉ dám “rụt rè”, “lén lút” nhẹ đưa bàn tay từ phía sau để lấy 200K tiền nộp phạt của tôi. Mặc dù không hiểu tiếng Việt nhưng anh nói với tôi 3 anh cảnh sát còn lại đã khéo léo “eye contact” với anh và khiến anh hiểu là anh phải đưa tiền cho họ thì tôi mới được đi. Thật đáng xấu hổ, nhưng từ đây vô tình tôi đã cho anh thấy một Hà Nội có lẽ khác hơn so với những gì anh chỉ đọc được trên các trang sách.

Chúng tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó, anh cố làm tôi cười trở lại. Tôi thì đang cố tìm xem thật sự tôi có thể tìm đâu ra 1 cửa hàng bán mũ bảo hiểm vào 12h đêm. Dừng lại cạnh quán một cô bán nước phố Hàng Thùng, tôi nói cho cô nghe câu chuyện chúng tôi vừa gặp phải. Cô rất tốt khi giúp chúng tôi mượn mũ bảo hiểm của một anh thợ làm ở chợ đêm, nhưng với điều kiện tôi phải trả mũ trước 6h sáng để anh tan ca làm và về nhà… Nhưng dù sao thế vẫn tốt hơn là đi một đoạn đường dài về nhà tôi mà không có mũ bảo hiểm. Ai biết được còn bao nhiêu chốt công an nữa đang chờ?

Về nhà tôi cất xe, chúng tôi tiếp tục đi bộ trên con đường dài lê thê không dẫn đến đâu cả, những câu chuyện lan man vẫn tiếp tục, những cú hích nhẹ đôi khi xảy ra vì anh không chịu trước những lời nói đáp trả của tôi khiến anh cứng họng. 4 tiếng chúng tôi bên nhau cho ngày đầu gặp mặt. Anh nói anh vui, thực sự tôi đã cứu rỗi một ngày buồn chán của anh ở Hà Nội. Anh thì khiến tôi thấy thú vị, và tất nhiên tôi vui ở bên cạnh 1 người đàn ông tôi mới quen nhưng cảm giác an toàn, tôi đã hơi đề phòng khi nghĩ nếu có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng dẫu sao cho đến cuối ngày mọi chuyện vẫn rất êm đẹp. Anh xin contact và chúng tôi liên lạc với nhau những ngày sau đó.

Cho những cuộc hẹn tiếp theo, vẫn nhẹ nhàng trôi qua, chúng tôi vẫn làm cho nhau cười và cảm thấy yên lòng.

Một cuộc hẹn khác, tôi muốn dẫn anh đi đến ngoại thành Hà Nội và quyết định đi bằng xe buýt. Có lẽ như lời anh nói tôi là một người hướng dẫn tồi nên anh đã đến sai điểm hẹn. Không có wifi, không có số điện thoại, anh vẫn cứ đứng đó đợi tôi 1 tiếng đồng hồ đến phát bực. Tôi đến muộn và bị anh nhắn tin mắng như thế khi anh quay lại khách sạn. Bối rối, lo lắng và sợ là cảm xúc của tôi lúc đó. Tôi không muốn anh giận tôi, chúng tôi hôm qua còn đang rất vui vẻ, nên tôi không hề muốn tôi là nguyên nhân khiến anh giận giữ. Sau một hồi thành khẩn xin lỗi, nài nỉ cuối cùng anh vẫn đồng ý gặp tôi không quên kèm theo câu nói tôi là cô gái may mắn vì anh cũng muốn gặp tôi. Tất nhiên tôi vui biết chừng nào khi lại được gặp anh, vội đi nhanh về phía con đường ấy để được gặp anh…

Cuối cùng gặp được anh nhưng lần này có vẻ tôi lại đảo ngược lại được thế thắng, vì anh đã ghi nhầm địa chỉ khách sạn nơi anh ở. Hmm, tiếng Việt phức tạp như Việt Nam vậy – anh nói, làm sao mà một dấu sắc và một dấu huyền có thể thành 2 con phố khác nhau được. Tôi thì mặc kệ, vẫn tỏ ra không vui để cho anh thấy anh là người có lỗi. Đi dạo qua Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng những con đường luôn mang vẻ đẹp đến nao lòng. Tiếng gió xào xạc thổi, lá cây khẽ đu đưa, rụng xuống mặt đường đôi khi tựa cả vào tóc anh và tôi. Anh khẽ nắm tay tôi, tôi quay ra nhìn anh, chúng tôi chạm nhau ánh mắt, nét nhìn có phần hơi ngượng ngùng. Cả hai giữ cho mình sự yên lặng, cứ thế sánh bước đi cùng nhau hết con đường dài đẹp mộng mơ. Anh thủ thỉ lúc này tôi không cần dẫn anh đi đâu cả, cứ đi như thế này thôi rồi bàn tay ấy khẽ xiết lấy tay tôi.
Bình yên đến lạ khi cứ thế chúng tôi đi cùng nhau. Đi qua công viên Lenin tôi nói muốn ngồi nghỉ. Chúng tôi ngồi đấy, tay vẫn nắm bàn tay, anh khẽ vuốt tóc rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Chỉ ước lúc đó thời gian có thể ngừng trôi…

Anh trao cho tôi một nụ hôn. Đúng vậy, tôi đang được một anh chàng Paris hôn theo kiểu Pháp,không quá xô bồ, lãng mạn và nhẹ nhàng vừa đủ để cảm nhận đôi môi ấy chạm môi tôi.

Những câu chuyện về tương lai, những lời hứa hẹn sau đó đã được đề cập đến. Có thể xảy ra, có thể không. Không ai nói trước được chuyện gì cả. Nhưng về phần tôi, những ngày được ở bên anh thật đẹp.

Cảm giác trái tim rung động trước một người đã từ lâu lắm mới lại trở về.

Cảm giác có thể nói chuyện, ở bên cạnh một người cả ngày không thấy chán.

Cảm giác chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đủ khiến tôi yên lòng đến dễ chịu.

Cảm giác man mác buồn khi biết chúng tôi sắp phải chia tay nhau, có gì đó hơi nhoi nhói trong tim.

Người đàn ông mang lại cho em cảm giác an toàn và tin tưởng.

Anh nói em chưa thích Hà Nội vì có thể em chưa gặp được đúng người, những người xung quanh khiến em cảm thấy hạnh phúc.
Hà Nội là nơi em gặp anh.17799478_1537449052955924_6641020470683114852_n

#tiredcity

Advertisements
This entry was posted in Khác and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to I have a crush on him

  1. n says:

    vậy đã yêu Hn thêm xíu nào chưa?

    Liked by 1 person

    • sonhaphien says:

      Giờ đây mình và Hà Nội đã có với nhau một kỉ niệm mà mỗi lần nhớ tới nó dễ dàng khiến mình nhoẻn miệng cười 🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s