Mớ bòng bong

Để ý cách đây khoảng 2 năm thường thường vào một thời điểm nào đó những mớ xúc cảm rối rắm như tờ vò này lại cứ xuất hiện xung quanh tâm trí. Mình gọi nó là khủng hoảng. Khủng hoảng hay đúng hơn là những suy nghĩ có phần hơi nhiều quá về mọi chuyện sảy ra xung quanh…
Nguyên nhân xuất phát do thực trạng này là do tâm trạng không tốt. đây là một nhược điểm hết sức hết sức lớn của mình vì mình là con người làm việc theo cảm tính, khi có nguồn động lực hay cảm hứng thì có thể làm việc gấp 2-3 lần bình thường, còn khi bị tụt cảm xúc thì ngồi thở thôi cũng thấy khó chịu rồi, chỉ muốn chạy chốn hay chui vào một cái xó xỉnh nào đó một mình, một căn phòng với một cái giường là mình có thể nằm ở đó cả ngày nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ chuyện mông lung.
Còn bây giờ mình điều gì đang khiến mình suy nghĩ, điều gì khiến tâm trạng mình không tốt thực lòng mình cũng không rõ nữa ?! về học tập, gia đình công việc tình yêu gần như mục nào cũng có chuyện khiến mình lăn tăn. Không hẳn là mình không biết nguyên nhân là do đâu, cách giải quyết như thế nào, nhưng quả thật cứ ôm hết chuyện vào người thật không ổn tí nào, nhiều chuyện mình hoàn toàn có tể từ chối nhưng với tính cả nể với thương người lại không nỡ lòng nào.
Hôm qua có gặp một cô bạn, cô này cùng quê, sống ở huyện gia cảnh, xuất phát điểm mọi thứ về vật chất cô ấy đều có vẻ kém mình, nhưng có một thứ mình tin mình thua chắc cô ấy có lẽ chính là nghị lực và sự quyết đoán. Không muốn hạ thấp bản thân là người kém cỏi vì thực sự mình cũng rất cố gắng và năng lực của mình cũng sẽ khiến nhiều người có phần nể, nhưng hôm qua khi nói chuyện cùng mình phát hiện ra cô ấy đang bỏ xa mình quá, về học tập và công việc. cô ấy khuyên mình nên tập trung hoàn toàn một thời gian cho việc học cho chu đáo rồi ắt sẽ hái được trái ngọt, chứ không nên vì một công việc bán thời gian mà dồn hết tâm sức vào đó để rồi mình bỏ lỡ nhiều cơ hội học tập và sự nghiệp thì vẫn chưa khởi sắc… nghe cô ấy nói mình có phần hơi chột dạ, thực sự mục đích của mình là gì. Câu trả lời ấy mình đã rất rõ khi còn là sinh viên năm nhất nhưng giờ nhìn lại 4 năm sắp qua mình đã đạt được cái đích ấy chưa. Đáng buồn là câu trả lời là chưa. Bấy lâu nay bị chất xúc tác tình cảm chi phối nhiều quá làm mình đã mấ đi phần quyêt đoán, mình đã không dứt khoát hay rõ rang trong các mối quan hệ hoặc có những mối tình dù biết chẳng đi đến đâu nhưng vẫn cố thoe đuổi trong vô vọng để rồi khi nó kết thúc người bị thiệt nhất là mình nhưng mình cũng không có quyền trách ai vì đó là do chọn lựa cố chấp của mình. Mọi thứ cứ mông lung như một trò đùa, nhiều khi mình thật sự đã bị dậm chân tại chỗ.
Tuy vậy sang ngày hôm này cảm xúc vẫn chưa lên được là bao nhưng mình đã vỡ ra được nhiều ý đúc kết cho bản thân. Tất nhiên là mình vẫn sẽ cố gắng không ngừng trong 2 tháng cuối cùng của đời sinh viên nhưng chắc sẽ phải cố hơn rất nhiều nếu như mong muốn đạt được mục tiêu của mình.
p/s: viết những dòng này ra cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào mặc dù câu chữ vẫn còn lủng củng. sẽ tích cực chăm viết hơn =)

Advertisements
This entry was posted in Khác. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s